Vậy mà đêm nay lại thức rồi! Không ngoài dự đoán, tim mình khó chịu quá!
Mình sẽ không cố ngủ để quên đi cảm giác khó chịu này đâu. Đôi khi, mình nói là đôi khi, tức là sáng mai không có việc gì quan trọng phải dậy sớm ấy, thì mình sẽ tôn trọng dòng cảm xúc mình đang mang và can đảm soi mình vào nó.
Vài ngày này có chuyện gì xảy ra nhỉ?
-Hôm nay mình bị sếp nhắc nhở, vì làm việc không chu đáo, có mỗi việc nhớ báo cáo cho sếp tiến độ từng việc từng việc thôi mà mình cũng quên được. Mình buồn lắm! Nhưng đó chính là điều mình mong đợi khi quyết định nhận công việc này. Những người hoàn hảo hơn họ sẽ chỉ cho mình thấy mình kém cỏi ở đâu, sai ở đâu, cần bù đắp chỗ nào, rồi dần dần hoàn thiện bản thân. Mình chậm hơn người ta cho nên mình phải lo mà xuất phát trước.
- Vài ngày nữa mình sẽ chuyển trọ. Phòng có hai chị em gái mà cơ man nào là đồ, mình định tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè. Mình có nhiều bạn lắm, vừa rồi sinh nhật mình đã nhận được rất nhiều quà từ các bạn . Thế nhưng...thế nhưng mình biết điều gì đang xảy ra với bản thân. Mình không dám mở lời nhờ vả vì mình sợ sẽ bị từ chối...sợ tình cảm của bản thân bị tổn thương...sợ sẽ phải chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ này không thân thiết như mình tưởng...
- Dạo này có vài người đối xử với mình thật tốt, đưa đi đón về, chở mình đi ăn, đi xem phim, 10h đêm mua đồ ăn từ quận 5 lặn lội sang cứu đói, không ngại mưa gió đi đón mình, còn bị té xe hư điện thoại các thứ. Ý mình là gì nhỉ? Mình muốn nói điều gì ở đây? Không biết nữa. Cái chứng không tìm được lời lẽ lại xuất hiện rồi, khó chịu quá!
- À! Hôm trước mình vào facebook của "người ta", nhìn thấy anh đổi avt bằng cái ảnh do chính tay mình chụp, caption không hề liên quan tới mình... Kéo xuống một tí là ảnh anh đang nhìn một cô gái khác từ đằng sau, ánh mắt trìu mến. Mình ghét ánh mắt ấy cực, nó làm mình đau... Sau đó mình vội vã lôi công việc, bài vở ra làm. Mình thật nhát gan, mình sợ nhất là đối diện với tình cảm của bản thân...
- Hôm nay ba bảo má bị cảm...con chỉ thuốc gì cho má mua uống đi, sợ ra người ta bán lung tung. Thế mà mình chẳng biết gì. Mình học Dược, và đầu hoàn toàn rỗng tuếch. Đáng buồn không? Có chứ! Nhưng biết vậy mà không chịu thay đổi mới là điều đáng buồn hơn cả.
- Mình không hiểu tại sao các bạn lại nói sau này mình chắc chắn sẽ làm nên điều lớn lao rồi nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng. Các bạn nhìn thấy gì ở con người hết sức bình thường này vậy? Mình chẳng biết mình có gì hay ho khác người. Nhưng vì các bạn nói thế nên từ nay mình sẽ ngừng suy nghĩ mình là một đứa trẻ tầm thường. Mình còn chưa tin mình thì làm sao người khác tin mình được đúng không?
- Hôm nay mình nhớ một vài kỉ niệm...nhớ đến da diết! Có cái buồn, có cái vui, nhưng tất cả đều đẹp, mình không thích giữ những thứ xấu xí...
- Sau tất cả...mình vẫn là một cô gái thích viết lách, thích đọc văn chương, yếu đuối và mong manh với mớ tình cảm lộn xộn của riêng mình khi đêm đến. Nhưng mặt trời sắp mọc rồi, mình không nên thế này nữa. Sáng mai mình lại là cô gái hoạt bát vui tươi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét