Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

MÙA HÈ XANH 2016 (PHẦN 1)

Tối lướt facebook, vô tình thấy người ta họp nhà, vô tình thấy người ta đăng tin tuyển ban chỉ huy, vô tình vào lục lại mớ hình mùa hè xanh... rồi tự nhiên buồn...tự nhiên muốn viết chút gì đó cho nhẹ lòng!
Nhanh thật, mới đó mà đã gần một năm...  :) Tđn bài vở thì nhanh quên mà những chuyện này tao lại nhớ rõ mồn một thế này...
NHỮNG NGÀY ĐẦU THAM GIA TUYỂN CHIẾN SĨ
Bây giờ tôi sắp hết năm 2, còn khi đó tôi năm nhất...cuối năm nhất. À mà... tôi tôi éo gì... nghe sến quá, xưng tao cho gọn các homie nhé! <3 Tao khi ấy viết đơn đăng kí làm chiến sĩ mặt trận Đak Nông. Đây có thể nói là một trong những mặt trận hot nhất của chiến dịch mùa hè xanh, cũng là nơi quy tụ anh hùng năm châu 4 bể, già trẻ trai gái hiền lành bẩn bựa tài năng hay ngáo ngơ gì cũng có, đủ thể loại (và tao cũng chưa xác định được mình nằm ở chỗ nào trong các thể loại anh hùng đấy =)))) ) chỉ biết là cũng khổ sở như một con trâu mới được làm chiến sĩ. Ngày ngày tao cơm nước chóng vánh rồi lại xách xe lao ra đường bán bắp rang bơ, đi ship đồ thổ cẩm,khẩu trang, vòng tay các thứ để gây quỹ cho mặt trận, mà thời tiết Sài Gòn thì các mày biết rồi đấy, vào hạ là nó nắng mưa bất thình lình như cô gái tuổi 18 bị ẩm đầu. Khuya về thì hì hục làm anh hùng bàn phím, tao lôi cả những đứa bạn tỉ năm không liên lạc ra để bán hàng, có đứa thì cảm kích lắm vì được tao nhắn tin, có đứa xỉa xói, có đứa sỉ nhục, đủ :v À chưa hết, còn những ngày vác bao đi xin ve chai, giấy vụn, quần áo cũ.... ta nói nhụt không để đâu cho hết, nhưng mà thôi kệ mẹ, tao đi gây quỹ làm từ thiện chứ ko có ăn chộm ăn cướp gì cả. Sau trận ấy tao đen vật vã ra, vừa đen vừa ốm, nhưng mà kệ luôn, không quan tâm, bởi lẽ tao đã bắt đầu có tình cảm với cái mặt trận này, đúng hơn là với vài người trong cái mặt trận này...
ĐẬU!
Tao cũng không quá bất ngờ với kết quả này, vì tao đã rất cố gắng, cố gắng hết sức, không đậu nữa thì mày tệ quá rồi con ạ! 
CHIẾN DỊCH BẮT ĐẦU!
Người người nhà nhà khăn gói lên xe tiến về vùng đất hứa Đak Nông, còn tao thì xin phép lên trễ vài ngày vì phải về quê dự lễ đính hôn của chị 2. Tao lên muộn hơn người ta hình như là 6 ngày hay sao ấy không nhớ rõ, không quá lâu để bỏ lỡ mất những chuyện quan trọng. Tao lúc ấy có một lời hứa hẹn với một người đã theo đoàn lên Đak Nông trước, cái chuyện đó nó dài dòng và cũng không mấy hay ho cho nên thôi tao xin phép không kể ra, chỉ biết là nó làm tao tốn kha khá nước mắt, dằn vặt trong lòng... 
Tao nhà 4. Người đó nhà 2.
Ngày tao tới, người đó ra trạm dừng đón tao, trời tối đen như mực. Và lạnh. Khỏi phải nói tao thích cái khí hậu ở đây như thế nào, tao yêu ngay từ cái khoảnh khắc đặt chân xuống mảnh đất này. Nó không giống cái lạnh cắt như ở quê tao vào mùa đông, nó chỉ se lạnh, và lúc đó là 2h sáng, cái lạnh hoà vào sương mù phủ lên da mặt, nhưng không thể chạm tới được tay chân vì tao đã mặc thật ấm, cái cảm giác đó làm tao sướng muốn điên lên. Đêm đầu tiên, tao ngủ ở nhà 2 chứ không phải nhà 4. Chỉ nằm trằn trọc vài tiếng rồi trời cũng sáng, tao lẽo đẽo đi theo người đó sang nhà hàng xóm lấy thịt gửi nhờ về, sẵn tiện ngắm Đak Nông sáng sớm. Tao mặc áo khoác đồng phục, quần thun, mang dép và quấn khăn rằng, lộ ra bàn chân, bàn tay với khuôn mặt, thích thú ngắm nhìn đôi bàn chân mình trở nên trắng trẻo trên nền đất đỏ ẩm ướt, tao hít lấy hít để cái không khí mát lạnh, lúc đó chỉ ước có thể mang một đống hơi lạnh này về Sài Gòn xài dần thôi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tao nói chuyện với người đó... về điều mà bọn tao đã nói với nhau khi còn ở Sài Gòn...tao cũng không muốn trốn tránh tình cảm của mình...cũng không muốn trốn tránh cái sự thật là tao ở trong lòng người đó không quan trọng như tao đã tưởng... :) 
Rồi...gói cái nỗi thất vọng lại đấy, sáng, nhà 4 xuống đón tao về!

 NHÀ 4
Cái nhà nằm tuốt trên 1 ngọn đồi, tách biệt so với những nhà còn lại. À mà thật ra nó là 1 cái trường mầm non ấy, hè bọn con nít được nghỉ nên xã cho mượn cái trường làm chỗ đóng quân. Tao thích nó vler.  Nếu được tận mắt nhìn thấy, bọn mày chắc chắn cũng sẽ thích nó như tao. Cái trường chỉ có 2 phòng thôi, sơn vàng, mảnh sân cũng nhỏ nữa, cỏ đã được nhổ sạch và vun thành từng đống bởi những đồng đội lên trước, tao chỉ việc phụ hốt nó vứt ra sau thôi. Trong sân có 1 cái giàn ngựa gỗ nhỏ cho bọn con nít chơi, 2 cây phượng vỹ chưa ra hoa, treo vắt vẻo lên đó là 2 cái xích đu được chế ra từ lốp xe cũ, sơn màu đỏ và vàng, đáng yêu vcler. Chẳng những thế mà nó còn thú vị bởi nhà bên cạnh treo một con búp bê cũ nhìn thẳng sang bên này, nhìn mặt đúng giống thím Annabella, còn cái kho đóng cửa im ỉm trong sân và cả khoảng đất rộng đằng sau trường. À, về cái khoảng đất sau lưng trường ấy, chỗ đó có một cái bồn nước rất cao, mà về sau chiến dịch, đó lại trở thành nơi mà tao có lẽ sẽ mãi không bao giờ quên được.
NHỮNG THÀNH VIÊN NHÀ 4
To be continued....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét