Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

CƠN ÁC MỘNG THỨ NHẤT!

Tui luôn tự đặt ra câu hỏi cho chính các cơ quan nội tạng và từng tế bào trong người tui, rằng "Tao cộng tất cả bọn mày lại thì chỉ nặng vỏn vẹn 39 cân rưỡi, cao 150cm nhưng bọn mày ăn như một con hêu, và ngủ say như chết, đến nỗi chẳng biết giấc mơ là gì, thế sao tao vẫn nhỏ xí xi rứa này?" Và dĩ nhiên là bọn chúng chả bao giờ trả lời tui một cách tử tế cả, chúng xù lông lên với tui bằng cách sụt cân và cho tui gặp ác mộng vào vài giấc ngủ trưa quý báu gần đây!
Tuy nhiên, dù là ác mộng đi nữa thì với tui nó cũng khá là quý, vì mơ đã hiếm rồi, mà nhớ được giấc mơ còn hiếm hơn! Đùa chứ tại Sài Gòn dạo này ẩm ương quá, buổi trưa ngủ ở phòng trọ nóng quá nên cơ thể phản ứng bằng cách toát mồ hôi và mơ ác mộng. Tui sẽ cố nhớ lại và kể ra đây, để mốt còn có cái mà khoe với bạn bè rằng "tao cũng nằm mơ khi ngủ như bao đứa trẻ bình thường chên chái đất". Những chỗ nào tui để "..." là do tui quên hoặc là nó là khoảng ngắt quãng của giấc mơ.
Cơn ác mộng thứ 1: Đêm nay trường tui tổ chức văn nghệ văn gừng gì đấy không biết, tui phóng con cub lên trường chơi với một bịch đầy đồ ăn mới mua từ siêu thị trong rổ xe (đi xem văn nghệ mà vác theo bịch đồ to chà bá mới nể). Bình thường kế bên sân bóng chuyền của trường là cái khu nghiên cứu sâm và phòng đựng dụng cụ thể dục, nhưng hôm nay trong giấc mơ nó bỗng trở nên hoang vắng, không có cái phòng nào, đã vậy còn có một cây đa siêu to ở đấy , Tui chạy vào dựng xe  ngay đó rồi tung tăng bỏ đi. Một hồi sau quay lại, tui thấy cái bịch đồ ăn của mình bị mở ra, chả mất gì, chỉ có bịch xoài bị lôi ra, thằng chộm nó dễ thương lắm, nó chẳng lấy gì ngoài xoài, nhưng hình như chua quá hay sao mà hắn ăn có một tí rồi để nguyên hết lại đấy [...] Tự nhiên chỗ đất tui đứng bị lún xuống. Tui hốt hoảng chạy ra chỗ gốc cây đa, sau đó gốc cây đa cũng từ từ hóa than đỏ, cái thứ than dẻo dẻo chảy chảy như nham thạch núi lửa, lan ra chỗ tui đứng. Tui cuống cuồng bỏ chạy hộc máo (lúc này chắc là ở ngoài đời thực tui đang đổ mồ hôi nhiều lắm nè). [...] Chớp mắt một cái tui đã ở trong khu sảnh thang máy với bạn bè như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người lôi đồ ăn ra ngồi ăn ngay chỗ sân dưới sảnh. Đang ăn thì tui ngước lên lầu nơi có đại giảng đường, tui thấy một thằng bạn thời cấp 2 của tui đang đứng trển nhìn xuống tui ( đã mấy năm rồi tui không gặp nó và cũng không hề liên lạc, cũng chưa từng nghĩ về nó một giây phút nào trong cuộc sống thực, thế mà nó lại đứng đấy nhìn tui trong mơ, sởn gai ốc vler) [...] Sau đó tui lại gặp cái bạn nyc đang tập nhảy trong sảnh, chắc là nhảy cho văn nghệ (ơ nhưng mà hắn học khác khoa cơ mà, sao lại qua khoa tui nhảy nhót huần hòe gì??!!) Bạn này thì có lẽ do hồi chiều mới gặp ở sân bóng chuyền nên ám ảnh cả vào trong giấc mơ.
[...] Tui đi vệ sinh! (Giấc mơ này di chuyển nhiều quá, mệt quá!) Thời khắc kinh hoàng bắt đầu. Cái nhà wc đầu tiên tui vô nó nằm ở tầng trệt dãy khu tự học (mặc dù ngoài đời chỗ đó chả có cái wc nào). Khi tui mở cửa bước vô là một cảnh tượng khủng khiếp: một xác người bị cắt ngang ngay bụng đang nằm úp vô bồn cầu và một "cái gì đó" đang treo lơ lửng kế bên. Tui sợ hãi bỏ chạy. Lại chạy!! Chạy sang một cái wc khác ở gần đó, bên trong chẳng có gì, nhưng lúc tui ngước nhìn lên trần thì có "cái gì đó" nhảy xổ lên đầu, đè tui  xuống đến không thở được.[...]
Lúc này nhỏ bạn chung phòng đi học ca sáng về, nó đẩy cửa trúng tui làm tui tỉnh giấc. Hên vler. Tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ, mồ hôi ướt cả như vừa mới đi xông hơi, xong cả buổi chiều đó tui cứ lâng lâng chả làm được cái gì.
Mà nghĩ thấy cũng hên. Nhỡ mà cái đoạn vào nhà wc ấy, tui không mơ thấy gặp cái xác hay con ma nào, mà mơ thấy mình đang xả nỗi buồn thì có phải mất cả buổi chiều để giặt chăn nệm rồi không. =))) Bởi ta nói trong cái rủi nó có cái hên nếu ta biết nghĩ theo hướng lạc quan.
------------------------------- Củi-----------------------------------------

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

ĐÊM


Lại viết!
Y như rằng cứ đêm về là mình lại viết! Đơn giản là vì việc viết lách làm tâm mình tĩnh lại, chứ ko hẳn vì buồn...
Đêm... trùm tai phone, mở lớn volume và nghe nhạc, thêm cái mùi ẩm ướt của mưa chiều Sài Gòn, cảm giác phiêu lắm, như đang một mình ngồi bên bờ suối đêm nước chảy róc rách, giữa suối có một cái cây khô phủ đầy đom đóm, bên cạnh là một chú nai phát sáng đang nằm lim dim...Ánh trăng mờ nhạt loang lổ đổ xuống bao trùm mọi thứ...
Nhặt viên đá ném  xuống giữa dòng, viên đá nảy lên một cái rồi biến mất, dễ dàng như cái cách người ta đến rồi đi...
Tôi cứ im lặng ngồi đó bên bờ suối, tôi sợ bóng tối nhưng lại cứ thích ngồi đó, vì bóng tối làm tôi thấy bình yên. Trong bóng tối, tôi không cần phải nói chuyện với ai, không cần tỏ ra mạnh mẽ, và trong bóng tối, tôi có thể ngắm nhìn mọi thứ phát sáng tuyệt đẹp... Không phải tôi tự kỉ, tôi vẫn là một đứa năng động, nhưng tôi yêu màn đêm theo một cách riêng!
Có một vài người bước đến, bảo rằng muốn ngồi chung với tôi, họ nhìn tôi như thế và cho rằng có thể làm cho tôi vui lên, họ làm nhiều thứ, nô đùa, nhưng thực chất chỉ phá vỡ sự yên bình nơi đây, làm cho những chú đom đóm hoảng hốt rời khỏi cành cây, làm bé nai của tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi không thích, tôi đẩy họ đi...
Có một vài người bước đến, nhìn thấy cảnh đẹp, và bản thân họ cũng thích sự yên bình nên họ ngồi đó cạnh tôi. Tôi ngỡ họ mến tôi, nhưng hình như không phải, họ chỉ có ý định ngồi yên đó, việc tôi có mặt ở đó có lẽ giúp họ bớt sợ bóng đêm, trở thành thói quen của họ, có lẽ vậy! Tôi lại bảo họ làm ơn đi đi...
Có một vài người tiếp xúc với tôi vào ban ngày, đem lòng yêu mến vì thấy tôi thật vui vẻ năng động, rồi đi theo tôi đến bờ suối. Lúc đầu họ thấy nơi đây thật đẹp, họ say đắm đến mức tưởng như có thể tay trong tay cùng tôi ở nơi này mãi mãi. Cảm động! Tôi tựa đầu vào vai và mong muốn người đó mãi mãi đừng xa tôi. Khi ấy thay vì sợ bóng tối, thứ tôi lo sợ nhất chính là ai đó sẽ bỏ tôi mà đi. Sau đó điều tôi lo sợ đang dần trở thành sự thật... Thứ họ thích là tôi của ban ngày, là người làm họ vui chứ không phải là tôi của những lo lắng, tổn thương... Sau đó...tôi vẫn chưa biết sau đó sẽ như thế nào nữa... Tôi vẫn sẽ tiếp tục nắm chặt lấy tay họ và chờ đợi kết quả...
---------------------------Hoa --------------------

CHUYỆN TUI ĐI LÀM CỘNG TÁC VIÊN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Đầu tiên tui tự giới thiệu, tui cao 150cm (chứ không phải 149cm như trong giấy khám sức khỏe nhaaaa) và nặng 39 xém 40kg, sức khỏe không cho phép nữa, bởi zì zậy nên là tui không bao giờ được đi hiến máu cả. Đối với tui, hiến máu là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, nếu máu mình tốt nó sẽ được đưa đến một bệnh viện nào đó, rồi sẽ chảy vào cơ thể của một người nào đó, cứu sống ai đó, mang lại hạnh phúc cho một gia đình nào đó. Tui mơ ước một ngày nào đó được bước ra từ chiếc xe lấy máu, bạn bè tui chạy lại hỏi "Ê hiến nhiêu mày?" , tui hất mặt lên trời nói "450ml nha mày". Oách dễ sợ. :v
Nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước! Cho nên hôm nay tui đã đăng kí làm cộng tác viên cho chương trình hiến máu tình nguyện, để có thể ngắm nhìn và giúp đỡ các tình nguyện viên. Tối tui đi ngủ thiệt sớm, sáng 6h mua ổ bánh mì rồi phóng con cub lên khoa với tâm trạng phấn khởi (lâu lắm rồi mới dậy sớm như vậy).  Chạy lên thì thấy mọi người tới cũng khá đông rồi, tui bay vô phụ mọi người phân quà vào các bịch nilon, sau đó tui được phân công đứng ở cửa xuống xe hiến máu để đưa phiếu nhận quà, phát giấy chứng nhận và chạy vặt cho anh y sĩ lấy máu.

Mà cuộc sống ếu bao giờ đẹp đẽ mào hường như tui nghĩ, huhu, tình nguyện viên sau khi uống ly nước đường, thủ tục giấy tờ xong xuôi sẽ được cho lên xe hiến máu, anh y sĩ sẽ lấy 1 cây kim to như cây kim ba tui hay dùng để chích thuốc cho bò ở nhà đâm vào động mạch, nhìn lạnh toát cả sống lưng. Sau đó ảnh cho người ta cầm một khúc gỗ bóp bóp cho máu chảy ra, tầm mấy phút là đầy 1 bịch máu, ai máu nhiều thì ra nhanh, ai máu ít thì cứ ngồi hoài ngồi mãi không xong. Thỉnh thoảng có anh nào chị nào mặt mày tái mét thì tui chạy đi lấy ly nước đường lại, anh y sĩ xịt vào 1 tí nước gì đó rồi cho người ta uống.

Tui chưa kịp mần quen với cây kim thì cỡ nửa tiếng sau có một anh zai to cao đẹp trai hiến máu xong lười lấy tay chặn cái lỗ lại, thế là máu xịt ra bẹt bẹt, ướt hết cả cánh tay với quần, tui vừa sợ vừa tiếc. :v
Một lát lại có chị kia, nhìn cũng hơi lớn, chắc là dược liên thông, trước khi lên xe thấy sắc mặt còn hồng hào, sau khi bả nhìn thấy cây kim thì bắt đầu đổi sắc mặt, hóa ra là làm "chuyện ấy" lần đầu, :v Ngồi đâu chưa được 1 phút là mặt cắt không còn giọt máu, tui cầm sẵn ly nước đường đứng trước mặt chị ý mắt long lanh kiểu "Chị ơi cố lên, đừng có xỉu, chị mà xỉu là em đỡ không có nổi mô". Chị như hiểu được ý tui nên đã nở một nụ cười tái mét kiểu "Ừ chị không xỉu đâu... chị chỉ.... ói thôi", Nụ cười vừa tắt là cơm cháo gì phun trào ra hết. Hên là anh y sĩ lanh tay lấy cái bịch hứng lại, làm tui tái mặt mém ói theo. Huhu!

Có chị kia đáng yêu dễ sợ, leo lên ghế ngồi, nhìn cây kim mà mắt chớp chớp như con nai vàng ngơ ngác, máu thì cứ chảy ra mà chị ý thì cứ ngồi cười, chân rung rung theo nhạc. Lấy xong tui đưa tay ra tính đỡ xuống vì sợ chị chóng mặt, mà chị không cần, chị nhảy cái đụi xuống rồi lon ton chạy ra chỗ anh bạn kia, vừa chạy vừa cười toe toét kiểu bố đẻ em bé, nhìn mà muốn yêu luôn vậy hà!

Cũng nhiều thứ để kể lắm mà giờ tui phải đi dạy rồi, nên thôi kể một chi tiết quan trọng nổi bật nữa hoy, đó là, cho tới tận hôm nay tui mới biết là khoa tui cũng lắm zai đẹp phết, thế mà lâu nay tui không thấy! Á hí hí!  Phải tham gia mấy hoạt động bự bự kiểu này mới có dịp ngắm và hỏi tên zai đẹp ( hỏi để phát giấy chứng nhận, mà nhiều quá giờ không nhớ nổi cái tên nào, giận cái não cá vàng quá. huhu )
Thôi kể nhiêu đó thôi, đi dạy kiếm cơm cái đã!
-------------------------Củi--------------------------