Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

AN HÒA KIỀU - TỐNG ĐÔNG DÃ


Khi âm thanh mã đầu cầm cất lên ở phút 2:05 cũng là lúc nước mắt rơi xuống! 

Tất cả mọi chi tiết của bài hát này, càng tìm hiểu sẽ càng thấy thê lương. Lời bài hát mới đầu cứ tưởng viết về tình yêu đôi lứa, viết về người con gái nào đó đã rời bỏ anh (Tống Đông Dã - ca sĩ indie Trung Quốc) mà đi. Kể ra mới biết là anh viết về người bà sống ở gần cầu An Hòa, cũng là người đã nuôi anh từ lúc bố mẹ ly hôn bỏ rơi anh khi anh mới 13 tuổi. Trong bài hát có chi tiết " Mong em lại kể câu chuyện đó một lần nữa, câu chuyện về vị cô nương ôm chiếc hộp và chàng trai lau mồ hôi", thì ra chiếc hộp đó chính là Tống Đông Dã, ngày nhỏ có biệt danh là chiếc hộp, còn vị cô nương kia không ai khác chính là người bà. Người bà rất thương yêu anh, nuông chiều mọi thứ, đến khi anh lên đại học thì bà bệnh nặng. Vì cần tiền trị bệnh cho bà nên anh đã xin vào làm thêm ở nhà tang lễ, ngày ngày mang xác người bỏ vào quan tài. Khi đó chẳng còn thứ gì trên đời này đáng sợ hơn việc mất đi người thân yêu duy nhất. Nhưng mà rồi bà nội cũng bỏ anh mà đi...

Tống Đông Dã từ đó nghỉ làm ở nhà tang lễ, anh chu du thiên hạ viết thứ nhạc mà mình thích, hát thứ nhạc tuy trừu tượng mà nghe ra nỗi đau thương. Có một điều tôi lấy làm thắc mắc, đó là trong các tác phẩm khác của anh như "Đổng Tiểu thư", hay "Ngựa vằn" và kể cả trên chiếc ô tô mà anh dùng đi lưu diễn hay xuất hiện hình ảnh một con ngựa đang lao đi, tôi hồ nghi hình ảnh con ngựa đó chính là anh. Một con tuấn mã mang nhiều tâm sự, một con tuấn mã khao khát được tự do chu du khắp bốn bể chân trời, một con tuấn mã mạnh mẽ nhưng đáng tiếc lại chẳng có thảo nguyên...

Tôi vô tình nghe được bài hát này đúng lúc bản thân mang nhiều tâm tình bất ổn, 2 phút đầu tiên giọng Tống Đông Dã trầm ấm mang hơi hướng như một người đang kể chuyện, thế rồi ở 2:05 mọi thứ lắng xuống bởi câu nói "Con về nhà rồi. Ta đang đợi con đây". Thế rồi tiếng đàn mã đầu cầm cất lên, tôi nghe tim mình lỡ một nhịp. Như kiểu vừa mới một giây trước đó người còn đợi mình về nhà mỗi ngày, một giây sau đã hóa thành tiếng đàn tang thương vút bay lên thảo nguyên hoang vu rộng lớn. Tuyệt đối chỗ ấy nó phải là mã đầu cầm, không thể là guitar, không thể là thứ gì khác. Bởi vì mã đầu cầm bản thân nó đã mang thứ âm thanh não nề mà hào hùng, bản thân nó đã gắn liền với một giai thoại về sự chia ly cách biệt trên thảo nguyên rộng lớn của người Mông Cổ, cho nên không nhạc cụ nào có thể thay thế được. 

"Tôi biết rằng, mùa hè ấy tựa như tuổi xuân một đi không trở lại. Thay đổi giấc mộng là việc miễn cưỡng, thật khó để chấp nhận. 
Tôi biết rằng những nông nổi tự kiêu rồi cũng sẽ theo tiếng cười của tuổi xuân trôi đi
Hãy để những kỉ niệm về em vây khốn tôi nơi phố thị này..."


Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Ngày 02 tháng 04 năm 2019

Mình đọc báo thấy bảo Sài Gòn đang vào mùa của những cơn mưa bất chợt. Ngày hôm kia còn có một trận mưa to oạch ngập cả đường xá thế mà mình không hề biết, chỉ tại nguyên buổi chiều vục mặt trong phòng lab, đến chiều tối thì đường xá khô queo hết rồi. Tiếc thật! Giá mà mình được ướt sũng trong cơn mưa chiều hôm đó, nếu thế thì biết đâu bây giờ tâm trạng mình đã không xấu xí thế này!

23 tuổi, mang trên mình cái tính cách bốc đồng, lúc nào cũng để cảm xúc lấn át lí trí, lúc nhỏ thì ăn đòn miết, lớn lên thì ba má chỉ nhắc nhở để tự lớn khôn thôi. Ồ! Thế mà may quá, cuộc sống của mình vẫn chưa lệch khỏi đường ray. Học tốt ở trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn, thế rồi bây giờ mình đang đứng ở ngưỡng cửa ranh giới của con nít và người lớn: tốt nghiệp. Nhanh thôi, chưa đầy 1 năm rưỡi nữa, quá ngắn để cho mình lấp bớt những lỗ hổng của bản thân. Thế mà đầu óc mình vẫn cứ đi mây về gió....

Buổi tối mình tự hứa đi dạy xong sẽ tuồn thẳng về nhà ngồi ngay ngắn vào bàn học bài rồi đi ngủ sớm, rồi chẳng biết sao lại xách xe đi vòng vòng Sài Gòn trong cái bầu không khí mà bụi tát đôm đốp vào mặt, nào quan tâm, tâm hồn mình đang trôi trên những đám mây sà xuống mấy con dốc ở Đà Lạt, miệng ngâm nga câu hát
" Ở một nơi xa xôi
 bao quanh là núi đồi
 chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế
 sinh ra là có đôi...
 người chọn sinh ra thôi
 không may bị cuốn trôi...
 vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đau...".

Mình ước mình đang ngồi co ro trong căn lều ở giữa rừng thông, bên cạnh một đống than sắp tàn, trên tay cầm cốc cafe nóng hổi, suy nghĩ về kiếp luân hồi của thế gian...
11h đêm mình mới thấy mình về tới phòng trọ.

Ừ đúng rồi! Chúng mình bị cuốn trôi đến cái Sài Gòn này, rồi vất vả ngụp lặn ở đây, ăn không đủ bữa ngủ chẳng đúng giờ, bon chen giành giật cho mình 1 vị trí trong xã hội. Để rồi đêm đêm về lại vùi mặt trong gối mà khóc vì mệt mỏi, vì thương ba thương mẹ, thương mình.

Hôm nay chị bạn của yêu quý của mình đăng dòng insta " Bỏ kinh thành lại sau lưng, về khơi bếp lạnh, đêm nằm nghe mưa...". Mình ganh tỵ, vì chị đã bỏ được chốn kinh thành thị phi này rồi, về với vùng đất Daklak lạnh khí hậu mà ấm tình người. Mình giật mình, vì mình nhận ra mình đang ganh tỵ, lẽ nào mong mỏi trong con tim mình cũng chỉ có như thế?

Suy nghĩ mãi rồi mình quyết định: Thành phố này chẳng dành cho mình, nó chỉ là nơi mình dừng chân, học tập, trải nghiệm, kiếm tiền. Ở mãi đây mình sẽ sớm phát điên. Thế rồi mình sẽ đi, nhất định mình sẽ đến một nơi nào có khí hậu lạnh và không ô nhiễm. Mình yêu cái lạnh. Nó không làm mình bực dọc khó chịu và người lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Nhất định mình sẽ rời khỏi đây...