Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Một ngày buồn nào đó trong chuỗi ngày buồn...

 Mình nhận ra rằng, trong cuộc sống này thứ làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc nhất có 2 thứ: Là tình cảm và Tiền. Cũng trong cuộc sống này, thứ có khả năng sát thương con người ta nhiều nhất cũng lại chính là Tình cảm và Tiền.
Vì nó mà vui vẻ, cũng vì nó mà đau buồn.
Vì nó mà muốn ở lại, cũng vì nó mà muốn rời đi.
Cuối cùng có những lúc rơi vào hoàn cảnh..."nếu tỏ ra vui vẻ thì là ngược đãi cảm xúc của bản thân, nếu tỏ ra buồn bã thì là yếu đuối cho ai xem? Nếu ở lại thì sẽ suốt ngày phải đối mặt với cực cảm, nếu rời đi là mất hết."

11/04/2018

Mình nghĩ là mình đang bắt đầu có chút vấn đề về tâm lý...
Mỗi ngày của mình trôi qua trong nặng nề khó chịu. Đầu óc lúc nào cũng như luôn có cái bóng đen bao trùm trên đầu, mụ mị khó chịu.
Mình tưởng là mình bị thiếu ngủ nên thử nghỉ 3 buổi sáng để ngủ cho đủ 8 tiếng, thậm chí là 9 tiếng, chỉ đi học buổi chiều và làm thêm 2 tiếng buổi tối sau đó ăn uống đi dạo. Thế nhưng mình vẫn về nhà trong trạng thái mệt mỏi và nhức đầu.
Cảm xúc của mình không ổn định, mình dễ nổi nóng, dễ cáu với một chuyện dù là nhỏ nhặt. Mình không muốn tiếp xúc nói chuyện với mọi người. Mình cảm thấy cả thế giới này đầy những con người tầm thường (trừ 1 vài người).
Mình đã thử nói với 1 người rằng mình đang như thế, họ bảo mình "nghỉ ngơi đi", hoặc "em ráng lên",... Những lời này không giúp ích được gì cho mình cả. Thậm chí nó còn làm cho mình dần mất đi cảm giác muốn tâm sự...
Mình phải làm sao đây?