Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017
REN HANG
30/03/2017
Một tài năng ra đi ở tuổi 29...
Lần đầu tiên biết tới nhiếp ảnh gia Ren Hang cũng là khi anh đã mất được hơn 1 tháng. Tự tử.
Anh là một tài năng trẻ về chụp ảnh khỏa thân của Trung Quốc, ảnh của anh chụp không phàm, không có nét khiêu dâm, khi nhìn vào, mình thấy bị cuốn hút, sau đó là cảm giác sợ hãi vì nét ma quái của những bức ảnh.
Vốn dĩ mình thích xem những tranh ảnh ma mị, mình vẫn luôn tò mò về óc tưởng tượng của những nghệ sĩ theo trường phái này. Mình thường nghĩ đầu óc họ hẳn không giống như người thường. Và sau khi đọc "nhật kí trầm cảm" của anh Ren Hang mình càng tin điều đó. Để có những bức ảnh độc đáo được mang đi triển lãm ở khắp nơi trên thế giới, ai biết được cuộc sống của anh lại đau khổ đến thế. Như địa ngục. Chính xác là điều mình cảm nhận được. Cuộc sống qua đôi mắt của anh chỉ toàn những thứ méo mó, đen tối, nước mắt, biến dạng, những âm thanh đáng sợ, lơ lửng, rơi, bóng đen, người lạ,thuốc an thần và... cái chết. Cái chết luôn luôn xuất hiện trong đầu anh từ ngày này sang ngày khác. Anh không thể yêu, mà đúng hơn là không dám yêu, vì anh biết anh không được bình thường. Chẳng còn gì đau khổ hơn việc sợ hãi và nhìn thế giới méo mó trong khi tâm trí vẫn tỉnh táo. Thà là tâm thần luôn đi, họ sẽ vui trong thế giới bất thường của họ, chứ không đau khổ trong thế giới của người bình thường như Ren Hang.
Mình chưa bao giờ nghĩ bệnh trầm cảm lại đáng sợ đến như vậy. Đọc thôi cũng đã thấy nghẹt thở. Mình vẫn hay mường tượng ra "trầm cảm" là những cô nhóc cậu nhóc đóng kín cửa phòng, ngồi co chân bên cửa sổ nghĩ vu vơ về một điều gì đó, không muốn ra ngoài, không muốn tiếp xúc với ai, lười nói chuyện và thích viết lách. Sự thiếu hiểu biết đã làm mình lãng mạn hóa căn bệnh đáng sợ này.
Ngày 09.05.2013 anh viết:
"Trong khoảng thời gian ngắn, khi những ảo giác trở nên nghiêm trọng, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều người lạ ở trong nhà và nghe những âm thanh kỳ quặc. Một lần trở về nhà, tôi bắt gặp một người đàn ông mặc áo thun đen đang chải răng trong phòng. Tôi cúi đầu mình và không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đó. Tôi ngồi cạnh cửa suốt hai giờ đồng hồ, đợi tâm trí mình tỉnh giấc nhưng vẫn nghĩ rằng cảnh tượng ấy quá đỗi rõ ràng. Một lần, trong nhiều đêm liền, tôi cảm thấy phòng cạnh bên có hai con ngựa. Tôi có thể nghe thấy tiếng hí hằng đêm và cả tiếng khò khè chúng thở. Mỗi lần về nhà tôi đều cẩn trọng vì sợ mình sẽ đánh thức chúng. Rồi ngày nọ, một người bạn đến sống với tôi. Tôi bảo với cậu ta “hàng xóm cạnh bên của tôi là hai con ngựa. Chúng cứ ngủ mãi. Tối nay cậu đừng tắm nhé. Âm thanh trong bồn tắm sẽ rất ồn. Nếu chúng ta nói chuyện hay đi lại, tiếng ồn sẽ đánh thức chúng mất. Tôi đã không vào phòng tắm ba ngày rồi.” Người bạn ấy bảo rằng tôi hẳn phải bị điên. Tôi bảo chúng không phải những con ngựa bình thường. Chúng nói tiếng người, và sẽ ngả lưng để ngủ. Lúc đầu, cậu ta nghĩ tôi đang đùa, nhưng khuôn mặt tôi ngày càng trở nên nghiêm túc. Cậu ấy bảo tôi điên rồi. Tôi không biết phải giải thích điều này như thế nào. Sau đó, cậu ta không bao giờ ở lại nhà tôi nữa.
Gần đây, tôi cảm thấy mọi thứ thường bị phóng to gấp bội. Ánh sáng và bụi li ti có một hình thù cụ thể, cây kim dường như có khả năng chạm đến những đầu ngón tay, bề mặt sần sùi bong bóng của cái bàn như phun trào từ núi lửa. Từ cửa sổ xe hơi của tôi bạn chỉ có thấy bánh xe như một hành tinh, sự thống khổ của tôi chính là trục. Mỗi lần rẽ với tốc độ cao, tôi cảm thấy thứ đeo mang nỗi đau đang cách xa dần, cách xa dần.
Trầm cảm như một chiếc ô tô mà tôi thì luôn bị say xe và nôn mửa. Lúc nào tôi cũng sợ rằng ngày cuối cùng nào đó mình sẽ ở trong một tai nạn trên đường."...
Cuộc sống này quá đẹp đẽ... nhưng có lẽ nó không dành cho anh, nó đối xử thật tệ với anh, anh đã cố gắng can đảm níu kéo, chiến đấu để được ở lại như thế nhưng cớ sao nó vẫn đẩy anh tới bước đường cùng. Thôi thì vứt hết đi anh ạ, để nơi xô bồ ấy lại cho những con người bình thường. Còn anh, hãy đến một nơi thật đẹp đẽ để sống anh nhé, một nơi không còn những viên thuốc trắng đỏ và nỗi ám ảnh đáng sợ. Ở nơi đó, sống thật tốt và đừng khóc nữa anh nhé!!! À, cảm ơn vì những tác phẩm anh đã để lại cho nơi này!
--------------------------------------------------------- Hoa --------------------------------------------------
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
